Không hiểu sao ngài quân sư ấy có phép thuật gì mà khiến tôi có thể nói lời đã chôn giấu trong lòng . Rằng tôi thích ấy. Nghe xong ngài rất ngạc nhiên, nhìn mắt ngài dường như nghĩ tôi sẽ còn lâu mới thích 1 cô gái . Quả không sai khi tự nhận mình là quân sư . Vài ngày sau thôi ngài đã khuyên tôi nên tỏ tình với ấy đi.
Làm như mới nghe hay sao ấy . Nói 2 chữ đó mà khiến tôi ngượng cả mặt . Được khuyên như thế trong lòng tôi cũng vui lắm . Tuy là muốn ấy giải tỏa được câu hỏi đó như không hiểu sao mà lời nói trái ngược với suy nghĩ . Tôi trả lời 1 cách rất bình thản là : nếu chúng tôi có duyên thì chuyện gì tới cũng sẽ tới . Nghe được ngài chỉ chửi tôi ngu thôi . Ngu tại sao không nói thích ấy , ngu tại sao không nói lời thật lòng .
Biết sao đựơc ấy gần như là mọi sự bắt đầu của tôi mà . Từ lúc quen ấy , tôi mới biết ảm giác thích 1 ai đó là như thế nào , mới biết cảm giác nhớ thương 1 ai là như thế nào.
Nhờ được lời khuyên mà gần như cả 1 đêm tôi không ngủ được. Cảm giác này lạ lắm. Chẳng có gì để xem ,chả có gì để nghĩ nhưng lại không ngủ được .Tuy không giống Bác lo việc nước mà không ngủ nhưng cũng đủ làm 1 người thức trắng đêm . Không ngủ vì hi vọng ngày mai sẽ là ngày tươi sáng.
Ngài rất có kiên nhẫn với tôi . Khuyên 1 lần không được ngài vẫn khuyên tôi tiếp . Nhưng có vẻ như những lời nói chủa ngài không làm tôi lay động mấy.
Chuyện gì tới rồi cũng tới . Khi lòng kiên nhẫn của ngài có giới hạn . ngài tuyên bố với tôi là sẽ tỏ tình thay tôi. Bây giờ tôi lại khuyên ngài đừng tỏ tình thay tôi mặc dù tôi rất muốn.
Bỗng 1 hôm . Nhân lúc tôi không để ý ngài ngoắc ấy xuống nói cái gì đó . Tôi sinh nghi .Nghĩ là ngài sẽ nói chuyện tôi thích ấy nên tôi kịp thời ngăn lại . Không biết tôi nghĩ gì mà ngăn lại. Nếu mình không nói được lời thật lòng thì có ngừoi nói giúp còn gì nữa. Bịch được miệng ngài tôi kêu ấy quay lên . Ấy nhìn tôi với ánh mắt mà tôi nghĩ là nghi ngờ . Còn tôi nhìn ngài với mắt mang hình viên đạn . Khi xong tôi thở phào nhẹ nhõm , nhìn từ phía sau ấy tôi nghĩ không biết có nên tỏ tình với ấy không nữa . Liệu điều đó có tốt với chúng tôi khi ở lứa tuổi bây giờ không?
Giờ tan hàng về tôi gặp mặt riêng với ngài . Ngài thắc mắc tại sao không cho ngài nói chân tình của tôi . Tôi chặc lưỡi , tôi cũng thắc mắc với ngài tại sao ngài quan tâm tới tôi như thế. Sợ ngài nói thêm lần nữa tôi bảo ngài : chuyện tôi để tôi lo . Rồi chúng tôi coi như không có việc gì xảy ra khoác tay nhau mà xuống sân.
Mấy hôm sau, thấy tôi tức khi ấy lại cười đùa với Duy ngài dường như lại nảy sinh ý nghĩ nói lại 1 lần nữa . Lợi dụng khi tôi ra khỏi lớp, ngài ngoắc ấy xuống và nói gì ấy . Khi tôi trở vào thì 2 người đang to nhỏ . Tôi lo là ấy đã biết rồi.Xuống hỏi ngài thì nói chẳng có gì ,hỏi ấy lại bị nói là nhiều chuyện . Trong lòng tôi bây giờ gần như khẳng định ấy đã biết hết rồi.
Tối hôm đó , tôi cũng chẳng ngủ được cảm giác này rất giống cảm giác lần trước như nó mạnh mẽ hơn nhưng trong đó cũng có sự diệu dàng .
Hôm sau ấy đối với tôi thay đổi hẳn . Ấy bây giờ rất giống ấy mà tôi đã gặp hồi năm lớp 6. Ấy quan tâm đến tôi , nói chuyên với tôi như trước nữa . Hôm đó tôi vui lắm , cười tít cả mắt. Ở nhà tôi nghĩ đến những chuyện hôm nay khiến tôi lâu lâu cười 1 cái khiến gia đình tôi nhìn tôi 1 con mắt rất lạ. Tối nằm gác tay lên đầu mơ mộng . Mơ 1 ngày nào đó mình cứu ấy trong cơn hoạn nạn (Kill: anh hùng cứu mĩ nhân ), hay đơn giản hơn chỉ là muốn ấy thích mình . Mơ vậy thôi chứ ngoài đời làm gì có thật .Tuy hôm nay có 1 sự thay đổi lớn nhưng tôi lại ngủ được .
Thế là sáng hôm sau tôi lập kế hoạch chinh phục ấy . Bắt đầu bằng việc đơn giản nhất là tôi cố gắng nói chuyện với ấy nhiều hơn ,không chỉ riêng lĩnh vực học tập mà còn nhiều chuyện khác ( mình không nhớ là chuyện gì) .Sau đó là mình cố gắng học giỏi . Trong lớp thì tôi tập trong nghe giảng bài trừ khi nghe ấy nói thôi . Rồi tôi còn "cày" cuốn tập cả ngày đêm . Tuy là có mệt đấy nhưng nghĩ đến nụ cười của ấy khiến tôi dường như có đầy năng lượng và tiếp tục làm việc .
Việc tiếp theo của tôi là tỏ tình thôi nhưng tôi không biết nên làm thế nào cho phải .Nên tôi chọn con đường chát trên mạng. Khó lắm mới xin được nick của ấy . Cầm tờ giấy trên tay mà tôi tưởng như cầm vé vào chung kết vậy. Tuy là con đường này khó vì ấy rất ít khi chat nhưng tôi vẫn luôn có niềm tin vào nó.
Ấy!Ấy lên mạng rồi kìa! Tôi reo lên trong vui sướng. Bắt đầu thì chúng tôi chào qua hỏi lại . Tôi nhớ rất rõ hôm đó là CN khoảng lúc từ 12g15'. Chẳng biết chúng tôi chào hỏi kiểu gì mà mất 15'.Vào công việc chính.Tôi lấy hết can đảm nói như thế này :
- (.....) biết không ,(.....) là người đầu tiên Hòa thích đó
Nói xong ấy chẳng nói câu gì mà chỉ biểu cảm = khuông mặt mắc cỡ , như thế là sao? Chấp nhận hay không. Xong tôi nói với ấy vì sao tôi thích ấy , khi nào ,... . Lúc đó chẳng hiểu sao nữa lại nói linh tinh thế mà vẫn không hỏi ấy có thích mình hay không. Nói tới 13g ,tôi bị bố tôi giục qua ngoại vì bố tôi đã nói thế từ 15' trước rồi .Tôi tạm biệt ấy mà vẫn chưa hỏi ấy có thích tôi không. Tối đến tôi bật máy lên hy vọng có trả lời của ấy ,nhưng lại không có .
Ai muốn biết típ câu chuyện như thế nào thì xem P. sau nha
Sẽ còn típ ...